Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ
Gom lại chút thơ để tặng con...
ĐƯỢC-MẤT, ĂN-THUA nhờ may rủi !
Nào dám BON CHEN chốn đông người !
anhhuong | 23 February, 2011 10:23

TRĂNG YÊU...
Lúc mới gặp nhau
Những đêm trăng thường khuyết
Lời ngượng ngùng bóng mây che khuất
Lời vu vơ hết méo lại tròn...
Rồi chia tay, đêm buồn
Trăng lẳng lặng trời cao dõi bước
Đi bên nhau, đường quê hun hút
Gập ghềnh sống trâu mùa khô...
Những lời ngày xưa vu vơ
Bỗng một ngày hóa thành bất tử
Trăng rất tròn, môi em chúm chím
Nói những lời rất vuông, thật vuông !
Thì ra khi đã yêu thương
Trăng cũng hết ngày tròn, ngày khuyết...
Trăng cứ vuông lạ thường, chân thật
Nguyện cùng ta đi hết cuộc đời !
***
Đêm nay trăng có ở muôn nơi
Bạn đã nghe chưa, lời trăng như nhất ?!
Hà Nôi, ngày 18.2.2011
Kiều Anh Hương
anhhuong | 11 October, 2010 13:21
NỖI BUỒN...
Tôi vào bệnh viện một chiều
Bóng người liêu xiêu, nháo nhác
Phòng cấp cứu, những khuôn mặt thất thần...
Người nhà bệnh nhân thảng thốt...
Trắng - đỏ băng và máu
Tai nạn giao thông, tai nạn công trường...
Một vài ca chưa rõ
Những khuôn mặt trẻ, già tím tái
Quằn quại đau...
Quằn quạu chờ !
Mấy mụ y tá lượn lờ
Mặt lạnh như nước đá
Tay nhận phong bì nhanh hơn ảo thuật
Nụ cười thu xếp...
Có đủ lẻ nghìn lý do để cáu gắt
Nếu không "trình diễn" phong bì...
Tôi ngang qua khu trực ban, nhìn
Những gương mặt bác sĩ vẫn thản nhiên trà thuốc
Có lẽ trái tim họ cũng đã chai sạn
Trước những tiếng kêu la, cấp cứu của đời ?
Lòng tôi bỗng tràn ngập nỗi buồn
Ôi, bệnh viện của nhân dân
Nhưng chắc chắn không giành cho người nghèo
Không giành cho những người có tự trọng
Con đĩ vẫn có thể là bệnh nhân "Vip"
Nếu có tiền !
Hải Phòng, ngày 11.10.2010
Kiều Anh Hương
anhhuong | 26 September, 2010 23:41
THÊM MỘT BÀI LỤC BÁT TÔI YÊU THÍCH...
Trước đây tôi rất ít khi vào đọc các bài viết trên mạng, cho dù bản thân mình lại viết rất nhiều trên mạng; Có 2 lý do:
Thứ nhất: Thơ văn đăng tải trên mạng quá nhiều, nhưng không dễ tìm được những bài thật hay để đọc. Thứ hai: Tôi có quá ít thời gian, chỉ tranh thủ viết và gửi lên mạng, coi đó như là một tập nháp, một nhật ký thơ...
Nhưng hôm nay tôi rất vui vì đã tìm thấy một bài thơ lục bát rất hay của tác giả Hà Vân - một nhà khoa học trẻ về công nghệ thông tin đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài:
"Thả câu lục bát lưng trời,
Gửi người dưng, một đôi lời - bâng quơ
Gửi chùm nắng ấm vàng tơ,
Bạc đầu sóng biển, lơ ngơ - dập dồn.
Bóng núi, sương tím chiều hôm,
Đỉnh cao tuyết trắng - đọng buồn tháng năm.
Biển sâu, nỗi nhớ lặng thầm,
Mây xanh thẳm, gió rì rầm, gió ru...
Tháng mười, hương cốm, muà thu
Vầng trăng thủa ấy, bây giờ vẫn trong ..
Xa xôi lắm, ai đợi trông ?
Tháng giêng đến hẹn - có mong người về" ?
Thật ra thì bài thơ cũng rất dung dị, không có gì nhiều để nói; Câu chữ thì hình như ta cũng đã gặp đâu đó... Nhưng cái chính là hồn của bài thơ; Hình như nó đã chạm được đến một chiều sâu nhất định về sự nhớ nhung khắc khoải của một người con đang sống xa quê, đến nỗi một người dưng thôi (máu đỏ da vàng...) cũng đã là cả một sự hoài nhớ bâng quơ muốn xích lại gần và bắt chuyện:
"Thả câu lục bát lưng trời,
Gửi người dưng, một đôi lời - bâng quơ..."
Thú thực, tình cảm này chỉ xuất hiện ở những người xa quê lâu ngày. Tôi cũng đã từng rơi vào tâm trạng như vậy. Và dĩ nhiên khi đã gặp, đã "bắt được chuyện" thì trên trời, dưới bể... có gì mà người ta không muốn nói cho nhau nghe, kể cho nhau nghe... Bởi họ rất muốn trút hết nỗi niềm đã dồn nén cùng với thời gian xa cách ấy... Nào thi "nắng ấm vàng tơ..., nào thì "sóng biển bạc đầu, sương tím chiều hôm", gió mưa, tuyết trắng v.v.. và v.v...
Nhưng trên tất cả, nỗi nhớ vẫn cứ khắc khoải, quá khắc khoải rằng người thân yêu có còn đợi chờ ta ? Ta đã đi quá lâu rồi chăng ? Liệu ai đó còn nhớ đến mình nữa không ?
Tâm trạng đó tôi cũng đã từng trải qua, giản đơn như lâu lâu về quê trong Hà Tĩnh một lần và mỗi lần về như vậy, đi giữa quê hương mà như người lạ vậy; Bạn bè cũ nay đã già và cũng như tôi đều li tán về trăm phương vì cuộc sống và mưu sinh... Vì vậy thật sự tôi muốn chia sẻ với tác giả ở cái ý nghĩ rất thực và nhân văn này...
Hà Vân ơi ! Em hãy về đi, quê hương luôn mong chờ và đón em ngày về lại, trong đó có anh và hơn thế, chính anh cũng đang dõi theo từng bước chân em ở một nơi xa, rất xa...
Dĩ nhiên rồi, ít nhất là có một người đang mong ngóng em về, chứ đâu phải
lo lắng quá thế:
"Xa xôi lắm, ai đợi trông ?
Tháng giêng đến hẹn - có mong người về ?"...
Ngày 14.7.2010
Kiều Anh Hương
anhhuong | 20 September, 2010 09:41
CHỢ NGƯỜI...
Cách đây chừng hai chục năm hơn.., chợ người đã xuất hiện ở Hà Nội. Ngày ấy cơ chế thị trường mới mon men "thời mở cửa" nên đã có không ít những điều thị phi. Dễ hiểu thôi, bởi người ta đã quen sống trong bao cấp quá lâu rồi; Đạo đức một thời của chủ nghĩa xã hội không thể phủ nhận đã ăn sâu vào tim, vào óc mỗi người dân miền Bắc Việt Nam. Ngày ấy, đến bác xích lô cũng khó khăn lắm mới tìm được khách, bởi người ta đều nghĩ rằng ngồi trên xe để một bác xích lô (đa phần đã có tuổi) chở là mình đã "bóc lột", thậm chí là không có "nhân tính"...
Nhưng cuộc sống như dòng sông mùa lũ vẫn cứ tuôn chảy; những khái niệm về đạo đức xã hội cũng dần được rộng mở và được hiểu một cách "thoáng" hơn khi mà qui luật "cung - cầu" đã bắt đầu được xã hội chấp nhận và buộc phải chấp nhận, nhất là trong cơ chế thị trường ! Nhìn lại một chặng đường của quá trình đổi mới, tuy chưa dài nhưng phải nói rằng tất cả chúng ta thật sự vui mừng trước những chuyển động tích cực của đất nước...
Nhưng đó là cuộc sống, là đời... Còn bây giờ tôi đang nói, đang viết về thơ cơ mà; Cớ sao lại sa đà đến vậy ? Nhưng không, tôi vẫn đang nói về thơ đấy. Bài thơ tôi đang nói có liên quan đến chợ người thật. Tôi bất ngờ gặp được tác giả Nguyễn Đăng Thuyết trong một kỳ "ọp-ẹp" mùa ngâu 2010 và thật sự có cảm tình với anh, đặc biệt khi lục tung ngôi nhà thơ của anh trong "thi viện". Quả là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", tôi đã không phải thất vọng khi dễ dàng tìm thấy rất nhiều bài thơ hay của anh trên diễn đàn này. Tôi cũng rất thích bài thơ "Phố làng" của anh nhưng chợt nghĩ, thôi hãy để dành, bây giờ phải đi chợ đã. Chợ người cơ mà, may ra mình có thể kiếm được người giúp việc "sửa bông" và "chuyện bếp núc" cho văn chương sắp được xuất bản. He, kể cũng khoái...
Trở lại với bài thơ "chợ người" tôi lại thoáng buồn, dẫu vẫn biết cơ chế thị trường là vậy, nhưng sao mà không xót xa cho những phận người khi mà:
"Chợ gì ?
Chẳng thịt chẳng rau
Đầu đường góc phố
Một mầu áo quê
Tám phương lũ lượt kéo về
Bán thân gán sức nặng nề tới khuya..."
Không cần "vòng vo tam quốc", chợ quê như một bức tranh "tả thực" đến nỗi đọc lên là nó đã dội thẳng vào tim. Đau !
Ở Hà Nội, bây giờ người ta hay dùng chữ "nhà quê" lắm. Chắc chắn không phải là tất cả, nhưng nhiều. Tỷ như : bọn nhà quê, thằng nhà quê, mấy chị nhà quê... Tôi biết những từ đó dẫu chỉ là những khẩu ngữ "bình dân" thôi, chứ người ta cũng chẳng có ý "miệt thị" gì to tát lắm đâu. Nhưng nhiều khi nghĩ mà buồn, bởi chính những người hay dùng từ "nhà quê" đó có khi cũng vừa chân ướt chân ráo ở nhà quê ra tỉnh thôi ! Thật là kệch cỡm ! Có một lần tôi lái xe ôtô vào một phố nhỏ ở Hà Nội; đường tắc, tôi tính mở cửa xe ra để ngó xem có cách nào quay đầu xe và "chuột rút" được không ? Nhưng vừa mới hé cửa đã nghe một tiếng quát: "Thằng nhà quê kia ! Coi chừng !". Tôi chưa kịp định thần thì thấy một xe máy "ba bét nhè" không phanh cứ lùi lũi vút qua, sát sạt; Điều khiển xe máy là một cậu bé "mũi vắt chưa hết sữa" nhem nhuốc dầu mỡ. Thì ra cậu ta thấy biển số xe của tôi là biển ngoại tỉnh (16 LD....) nên cậu ấy nghĩ tôi là người Hải Phòng, là "thằng nhà quê ra tỉnh" nên đã mạnh mồm, to tiếng để "át vía"... Nhưng không, tôi biết, cậu ta cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ tại xe máy cà khổ của cậu ta "không chuông, không phanh, không gác bà ga.." nên phải thét lên thật to kẻo lại... Cũng may tôi kịp đóng cửa xe lại. Nghĩ vừa tức, vừa buồn cười... Ôi văn hóa !
Tôi cũng vốn là "dân nhà quê" ra tỉnh ! Những ngày đầu mới ra nghe hai từ đó cũng "tức ngực" lắm, nhưng nghe mãi rỗi cũng thành quen và nhiều khi chính mình cũng bị "lây" dùng như họ. Còn nhớ, ngày ông cụ nhà tôi còn sống, trong một lần nói chuyện, tôi trót dùng chữ "nhà quê" đã bị cụ cho một "chưởng" tơi bời về đạo đức văn hóa này nọ... Cụ nói: "nhà quê" là từ dùng để miệt thị những người nghèo hèn ở chốn quê; Con phải dùng chữ "nông dân" hoặc "nông thôn", "người nông dân" hay "người nông thôn" thế mới đúng, thế mới là có văn hóa... Nhờ vậy, tôi đã bỏ được cụm từ không đẹp này. Thì ra văn hóa cũng phải học, cũng phải tu rèn, chỉnh chu lắm mới có được !
Vì vậy, khi đọc bài thơ "Chợ người" của tác giả Nguyễn Đăng Thuyết tôi thực sự xúc động và sẻ chia với bao cảnh đời đang khốn khó ở chợ người.
"Tha hương vật vã khắp nơi
Cổ cầy vai cuốc nổi trôi phố phường
Vỉa hè !
Vất vưởng đêm trường
Bóng loà lay lắt lề đường sớm hôm..."
Đã đành, "nghèo thì hèn", nhưng tôi tin những người dám mang sức vóc của mình ra chợ để bán vì mưu sinh thì chắc chắn là không hèn bởi vì tôi biết trong số đó có rất nhiều những "sức người" còn rất trẻ và không ít người trong số họ đã bán sức để kiếm tiền ăn, học và đã thành tài, thành danh đấy thôi. Ngày xưa khi ra Hà Nội đi học, tôi cũng đã từng "đi kéo xe bò, cuốc đất làm thuê/Đêm vất vưởng ngủ vỉa hè...mơ mộng !..." (KAH), chỉ khác là ngày ấy chưa có chợ người; Nếu có chắc tôi cũng sẽ đem cái sức hèn của mình đi bán; Có cách nào tốt hơn đâu khi mà "túi lủng quanh năm một kiếp đời" (KAH). Vậy thì:
"Mồ hôi !
Từng vốc đầm đìa
Đắng cay nhỏ giọt
Nghiêng thìa cháo cơm..."
Âu cũng là không còn con đường nào khác.
Nhưng nói gì thì nói, chợ người ở ngoài đời có thể là bình thường rồi, nhưng chợ người vào trong thơ thì không còn bình thường nữa; Đọc vẫn thấy cay cay đầu mũi vậy ! Đau lắm !
Cảm ơn Nguyễn Đăng Thuyết, anh đã dâng tặng cho thi đàn những vần thơ thật xúc động.
Mà nói cho cùng, thơ là gạch nối giữa những tấm lòng. Nói vậy thì bài thơ "chợ người" của Nguyễn Đăng Thuyết có thể coi là một thành công ! Mà thành công thì cũng có nghĩa là hay! Nguyễn đăng Thuyết có rất nhiều những bài thơ hay và rất bình dị như vậy. Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, các bạn hãy vào trang thơ trên "thivien.net" là có thể tìm thấy. Còn bây giờ, mời các bạn đọc lại bài thơ "Chợ người" của anh và cùng suy ngẫm !
Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm đến bài viết này của tôi. Hãy chia sẻ với bao cảnh đời khốn khó và chia sẻ với tác giả !
Ngày 31.8.2010
Kiều Anh HươngCHỢ NGƯỜI
Tác giả; Nguyễn Đăng Thuyết
Chợ gì ?
Chẳng thịt chẳng rau
Đầu đường góc phố
Một mầu áo quê
Tám phương lũ lượt kéo về
Bán thân gán sức nặng nề tới khuya
Mồ hôi !
Từng vốc đầm đìa
Đắng cay nhỏ giọt
Nghiêng thìa cháo cơm
Lũ lam khó nhọc từng cơn
Thấm người bé họng tủi hờn trong tim
Mưa giông bão giật trời tìm
Sóng yên biển lặng ăn xin kiếp đời
Tha hương vật vã khắp nơi
Cổ cầy vai cuốc nổi trôi phố phường
Vỉa hè !
Vất vưởng đêm trường
Bóng loà lay lắt lề đường sớm hôm...
anhhuong | 16 September, 2010 12:53
VẺ ĐẸP CỦA NỖI BUỒN TRONG THƠ THỦY HƯỚNG DƯƠNG
Thủy Hướng Dương là một cây bút không chuyên nhưng đang tự khẳng định mình bằng bút pháp riêng với những vần thơ văn có cá tính. Có lẽ đó là cách tiếp cận và hướng tới ngòi bút chuyên nghiệp tất yếu mà chị muốn khẳng định. Chị đang cộng tác tích cực với quân chủng phòng quân, không quân để viết sách và viết sử về một lực lượng vũ trang đầy trí tuệ và cũng đầy tính nhân văn. Chị là tác giả chính ghi chép lại hồi ký của các phi công anh hùng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam, tập "Chúng tôi và Mig 17" vừa được ấn hành cách nay không lâu đồng thời là tác giả của tập thơ tình "Hãy yêu khi còn có thể" đều do nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành.
Bài viết này tôi cũng đã viết khá lâu, cách đây chừng hai năm khi comment vào Blog của chị. Hôm nay đọc lại thấy cảm nhận của mình vẫn đúng nên tôi mạnh dạn đưa vào chủ đề "Đãi cát tìm vàng" này cho mọi người cùng đọc và chia sẻ về vẻ đẹp của nỗi buồn trong một bài thơ lục bát có tựa đề: "Thả vào mênh mông".
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bất ngờ tôi dừng lại ở bài thơ lục bát "Thả vào mênh mông" của Thủy Hướng Dương và chợt nhận ra có một hồn thơ thật đầy đặn và thật đẹp như vậy đang ở rất gần gần mình mà nhiều khi do bận bịu hay cũng do vô tình nữa mà mình bỏ qua. Bạn không tin ư ? Này nhé, hãy bắt đầu bằng một hai câu "nhập môn" rất tự nhiên, tác giả đã biểu lộ ngay một nỗi buồn nhưng rất đẹp:
"Ngồi buồn thả mấy vần thơ
Câu dài, câu ngắn bơ vơ cõi lòng.."
Tại sao buồn lại đẹp ? Bởi thông thường người buồn thì hay ca cẩm, than thân trách phận, nhưng với những tâm hồn biết sống đẹp thì người ta không làm thế; Người ta chỉ muốn trải lòng mình bằng thơ, bằng mấy câu lục bát, với những "câu dài, câu ngắn..." và thật tự nhiên, cái vẻ đẹp đầy đặn ấy cứ làm nao lòng người đối diện, khi phải đối mặt với thời gian (đêm), cả không gian (ngàn mây), cả hiện tại (môi anh) và cả vời xa của cõi lòng (mũi tên) để rồi nhẹ nhàng:
"Nhón tình nhúng rượu say men
Và tôi lờ lững trôi trên dòng đời..."
Thật lòng mà nói, đã không yêu nhau thì thôi, một khi đã yêu nhau say đắm thật rồi thì làm sao mà không thể "cạn lòng" với nhau nhỉ ? Thơ cũng vậy, đã không giãi bày thì thôi, một khi đã giãi bày thì cũng phải "cạn lời" mới có thể dừng lại được. Em đã "cạn lòng" cho nhau suốt một đêm say đắm, thế thì tại sao lại nói là không đẹp nhỉ ?
"Cuối đêm cạn hết thơ rồi
Chờ ban mai thả ru hời dấu yêu.."
Ấy vậy không có nghĩa là hết đâu nhé, cũng như tình yêu "cạn" rồi lại "đầy" làm sao mà hết được khi người ta còn đắm say lắm mà ! Vậy nên, em cũng phải đành chờ "ban mai" để nạp thêm "năng lượng" mới để lời yêu vẫn sẽ tiếp nối trong đêm mai, đêm mốt, trong cả một cõi đời ngát xanh !
Tôi đọc và có được cảm nhận thân thương về tác giả Thủy Hướng Dương, về một hồn thơ dịu nhẹ, đắm say !
Các bạn hãy đọc lại bài thơ "Thả vào mênh mông" của Thủy Hướng Dương để tự chiêm nghiệm lấy cái hồn thơ tinh túy của chị.
Hà Nội, tháng 10.2008
Kiều Anh Hương
THẢ VÀO MÊNH MÔNG
Tác giả : Thủy Hướng Dương
anhhuong | 12 September, 2010 14:38
"ĐÃI CÁT TÌM VÀNG..." - GIỚI THIỆU
NHỮNG BÀI THƠ HAY CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÔNG CHUYÊN...
TỰA
Phê bình vốn là một phần không thể thiếu được của đời sống văn học; Tuy nhiên lâu nay chúng ta đã quá quen và được đọc rất rất nhiều những bài bình, những lời khen, chê đối với các tác giả chuyên nghiệp... Và dĩ nhiên, vẻ đẹp trong tác phẩm văn học của họ, dù là thơ hay văn... đều không khó nhận ra để mà bình...
Nhưng ngày nay, trong dòng chảy văn học hết sức "cởi mở", có một thế giới "văn chương" mang tính cộng đồng rất cao và cực kỳ rộng lớn đã và đang phát triển như vũ bão; Đó là thế giới văn chương của các tác giả không chuyên nghiệp; Họ đang được hưởng lợi từ thành tựu của khoa học, của công nghệ thông tin, khi được giãi bày, chuyển tải lên các diễn đàn trên mạng thông qua các trang web cá nhân hay bloge...
Dù muốn hay không thì dòng chảy văn chương này vẫn cứ tồn tại và phát triển; chúng ta không thể phủ nhận rằng nhờ có sự giao thoa này mà rất nhiều những cây bút ban đầu là không chuyên, hoặc chưa có ý định trở thành cây bút hay tác giả này nọ nhưng họ đã sớm trưởng thành và phát triển như những tác giả chuyên nghiệp. Tôi nghĩ "văn chương" trong thế giới nay như là những mỏ quặng thô; Nếu có thời gian và kiên nhẫn tìm kiếm chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy và biết đâu bằng sự phát hiện của cộng đồng, bằng sự khích lệ của mỗi chúng ta, họ sẽ có dịp nhìn lại chính mình, gọt rũa lại chính những tác phẩm của mình để ngày một hoàn bích hơn, rực rỡ hơn...
Bằng ý tưởng đó, tôi mở ra chủ đề này với hy vọng sẽ lần lượt giới thiệu những bài thơ mà tôi yêu thích và tìm kiếm được từ trong dòng quặng thô khổng lồ nói trên, đặc biệt sẽ ưu tiên đối với các cây bút trẻ, cây bút chiến sĩ...
Các bạn viết văn không chuyên thân mến ! Nếu các bạn tin tưởng tôi, hãy tự chọn và gửi tới cho tôi những bài thơ mà bạn yêu thích nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi, cảm nhận và giới thiệu trên diễn đàn này với chủ đề "Đãi cát tìm vàng "!
Địa chỉ Email của tôi: Kieu_anhhuong@yahoo.com hoặc bằng thư tay theo địa chỉ : Nhà thơ Kiều Anh Hương, số 9, ngõ 160, phố Hào Nam, Q. Đống Đa - Hà Nội.
Hy vọng sẽ được hợp tác với các bạn !
Xin trân trọng cảm ơn !
Ngày 30.7.2010
Kiều Anh Hương
Bài thứ nhất:
TÓC NGẮN
Các cụ ta xưa thường nói: "Hàm răng, mái tóc là vóc con người..."... Mái tóc và khuôn mặt bao giờ cũng là điểm nhấn quan trọng khi nói về một người con gái đẹp !
Thời còn học cấp 3, ở xóm tôi sơ tán có một chị rất đẹp, tên là Hồng; Chị Hồng lớn hơn tôi chừng 2, 3 tuổi...; Chị có mái tóc đen nhánh và rất dài, dài ước chừng chạm gót chân; Bình thường chị luôn tết tóc hình đuôi sam và vấn gọn gàng lên đầu như một cô gái Nga. Nhưng đã có lần tôi nhìn thấy chị không tết tóc mà buông xuống cái lưng thon và rất đẹp, đẹp đến mê hồn... Chị là bí thư Đoàn xã nên tôi cũng hay được gặp chị mỗi khi có sự kiện trọng đại của Đoàn như phát động một phong trào thi đua yêu nước nào đó... Những khi như vậy tôi cứ như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của chị.
Ngày ấy quê tôi còn chiến tranh, con gái hay mặc áo gụ (áo nhuộm củ nâu), đặc biệt đều mặc áo nịt ngực cứng chần bằng vải dầy và nhọn (corset) nên bộ ngực trông thật hấp dẫn... nhất là khi áo gụ bị sờn bạc ở 2 "cao điểm"... Chị Hồng cũng vậy, sao lúc nào tôi thấy chị cũng đẹp mê ly...
Nhưng quả thật, với cá nhân tôi, con gái để lại ấn tượng nhất vẫn là mái tóc...Vì vậy, trước đây, khi ra đường, hễ bắt gặp con gái cắt tóc ngắn là tôi rất "dị ứng", nhất là còn cắt tém như con trai thì... vớ vẫn, tôi không thể chấp nhận được !
Vậy mà, "ghét của nào, trời trao của đó...", ma xui thế nào mà tôi lại quen và thân với một cô gái có mái tóc cắt tém, thoạt nhìn thật lạnh và "đáo để" nữa, nhưng nhìn mãi thành quen và rồi thân nhau. Cô gái đó cũng có tên là Hồng, nhưng là Vân Hồng, một cô giáo nhỏ đang dạy học ở thành phố Hải Phòng; Cô giáo Vân Hồng rất yêu thơ và viết rất nhiều thơ... Hóa ra chỉ vì thơ ? Không ! Không hẳn vậy; Có thể chỉ vì một cái tên, cái tên đã gắn liền với những ký ức về mái tóc dài ngày nào của tôi ? Cũng không hẳn thế ! Vậy thì chắc chắn vì cả hai rồi - thơ và cái tên của người làm thơ ! Thật lòng mà nói thơ Vân Hồng rất hay, dẫu đượm buồn và hơi già... so với cái tuổi của nàng...
Thơ hay thì rõ rồi và cứ cái đà này nàng sẽ nhanh chóng trở thành cây bút chuyên nghiệp mất thôi. Tôi phải tìm và bình ngay một bài để tặng nàng, kẻo khi nàng trở thành nhà thơ chuyên nghiệp rồi thì cái tiêu chí chỉ "bình thơ không chuyên" của tôi lại hóa ra công cốc... Cũng may, vì nàng có khá nhiều bài thơ hay nên để tìm được một bài thơ ưa thích không khó và tôi đã tìm được bài thơ này của nàng trên mạng, ở ngay diễn đàn thơ trẻ đấy. Bài thơ có tựa đề "Tóc ngắn" và vì vậy tôi cũng mượn luôn để làm tựa đề cho bài viết này. Hãy nghe nàng lý giải vì sao mà mình phải cắt tóc ngắn nhé :
"Mái tóc thề ngày ấy xa anh
Em đã cắt chẳng thể dài được nữa
Em giận mình tin vu vơ lời hứa
Nên bỏ tóc thề để quên dấu yêu xưa"...
Hóa ra là vậy ! Người yêu đầu đời cua nàng là một anh bộ đội hải quân. Nhiều câu chuyện dài li kỳ cũng thường xuất phát từ một chữ "yêu"; Ngày xưa nàng cũng từng có mái tóc dài lắm chứ bộ:
"Nhiều đêm giật mình nhớ tóc xoã bờ vai
Nhớ bàn tay ai rụt rè thầm nhẹ vuốt
Tóc thề ngoan hiền chỉ còn là mộng ước
Liệu anh có còn thương tóc ngắn bơ vơ?"
Dĩ nhiên rồi khi mà điều quí giá nhất là mái tóc dài phải cắt bỏ đi thì ta cũng nhớ lắm, tiếc lắm chứ, nhất là khi bất chợt gặp người quen, người thân cũ thì cũng quả là bối rối:
"Trên đường đời dầu dãi nắng mưa
Chợt gặp nhau anh không còn nhớ nổi
Cô gái ngày xưa tóc thề bối rối
Giờ chẳng dịu dàng với tóc ngắn con trai..."
Biết và nhận thức được "Giờ chẳng dịu dàng với tóc ngắn con trai..." nghĩa là nàng vẫn còn nhiều lưu luyến với kỷ niệm xưa; Tiếc quá, nhưng từ xưa đến nay vẫn vậy, người con gái khi đã yêu thường quên mình và sẵn sàng dâng hiến tất cả; Một mái tóc chứ vài mái tóc có xá gì... Bởi đến "cái ngàn vàng" người ta cũng còn không tiếc nữa là, còn khi đã xác định thuộc về nhau rồi...thì có mà...Lạy trời, tình yêu thật vĩ đại và muôn năm !
Cả bài thơ có 4 khổ nhưng đã có tới 3 khổ nói về lý do tại sao nàng phải cắt tóc ngắn; Nhưng đến khổ thứ 4 thì ý tứ thật sự của khổ thơ mới được lộ ra:
"Tóc ngắn ngang tàng vẫn yêu những vần thơ
Vẫn khắc khoải trước những điều ngang trái"
Hai câu thơ này khiến tôi lại liên tưởng đến một "tiên đề" mà chính tôi là tác giả và đã được chí ít 90% chị em phụ nữ Việt Nam tán thành (hi, đừng nghĩ tôi bốc phét nhé ?) - Tiên đề đó phát biểu như sau: "Một trăm phần trăm chị em phụ nữ Việt Nam đều yêu thơ !". Ơ, cái "tiên đề" gì mà nghe lạ hoắc thế này, ngộ quá cơ; nhưng các chàng trai đừng giàu trí "tưởng bở" nhé bởi vì tôi cũng dám chắc rằng "100% các chàng trai nếu tỏ tình bằng thơ thì cũng sẽ nhận được thất bại cả 101 phần trăm đấy". Lý do tại sao ư ? Thôi để một dịp khác tôi giải thích vậy, kẻo không lại bị lạc đề bây giờ !
Trở lại với 2 câu thơ trên, ta cũng dễ nhận thấy nàng đã rất đồng tình với "tiên đề" của tôi rồi còn gì ! Câu thơ như muốn nói: những người con gái dịu dàng thường rất yêu thơ; Vậy nên, dẫu tóc nàng có cắt ngắn, cắt tém đến đâu thì bản chất dịu dàng của người con gái trong nàng vẫn không thể mất... Thật tuyệt vời, tôi xin cảm ơn nàng đã ủng hộ cho cái tiên đề của tôi !?
Nhưng chưa hết, vượt lên tất cả, nàng vẫn là nàng, vẫn khẳng định được cái bản lĩnh rất con gái của mình sẽ không bao giờ đổi thay trước những biến cố của cuộc đời : Không đánh mất mình trước bao nhiêu thay đổi và luôn mong muốn tìm lại chính mình với một thái độ hết sức cầu thị và chân thành: Chỉ đánh mất tóc thề - xin tìm lại giùm em. Nên dù là vậy, nàng vẫn là nàng, em vẫn là em:
"Tóc ngắn bây giờ...
Tóc ngắn ấy là em !"
Tôi đã gặp nàng, à không, gặp em một chiều ở Hải Phòng, trong một quán cà phê nhỏ cạnh trường. Khó khăn lắm chúng tôi mới thu xếp được cuộc gặp mặt này; Đơn giản bởi vì nàng là một cô giáo vẫn "bận bịu cùng đàn em thơ" lắm và tôi là một doanh nghiệp cũng ngày đêm phải lo "cơm áo, gạo tiền" cho biết ao con người chứ đâu có nhiều thì giờ rỗi rãi mà đi tìm tóc ngắn... Nhưng vì yêu thơ nhau, cảm mến thơ của nhau nên chúng tôi đã gặp được nhau.
Hơi bất ngờ nhưng mọi cái trôi qua thật nhanh và chúng tôi đã như những người bạn lâu ngày gặp lại. Mái tóc của nàng bây giờ hình như đang xanh lại như tình yêu đang tái hợp trong một tâm hồn con gái thật dịu dàng và đáng yêu.
- Thưa cô, cô sẽ không phải bỏ tiết dạy chiều nay chứ ?
- Ồ không, nhưng anh quên rồi sao, bây giờ là tháng sáu, trò và cô chúng em đang nghỉ hè cơ mà !
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chí ít thì tôi cũng không làm cản trở đến công việc của một cô giáo; Cố giáo đó là Vân Hồng - một tác giả thơ trẻ của Hải Phòng. Các bạn có thể tìm về diễn đàn thơ trẻ (cứ vào Google mà gõ, thế nào cũng thấy) để đọc thơ của cô giáo có mái tóc cắt tém mà khiến tôi sau lần đó đã thật sự rung động mà viết rằng:
Em tóc tém, môi trầm
Dáng tân thời, áo da, híp hóp
Có lẽ nào quê mùa thơ tôi
Cũ kỹ ngàn xưa câu lục bát
Lại làm xốn xang trái tim...
(Trích trong bài thơ Tóc thề của KAH- đã in trong tập: Người đàn bà của tôi-NXB HNV 2010)
Thôi thì, bạn hãy đọc lại toàn bộ bài thơ để thấy chất dịu dàng trong người con gái có mái tóc cắt ngắn dễ thương như thế nào nhé. Xin một lời cảm nhận và phản hồi lại giùm tôi, hỡi các bạn mến thân !
Bài thơ hay thì đã rõ, còn những khiếm khuyết ư ? Có đây ! Nhưng tôi sẽ để giành để nói thẳng khi gặp nàng; Đang cần khích lệ cơ mà !
Hải Phòng, ngày 3.8.2010
Kiều Anh Hương
TÓC NGẮN
Tác giả: Vân Hồng
Mái tóc thề ngày ấy xa anh
Em đã cắt chẳng thể dài được nữa
Em giận mình tin vu vơ lời hứa
Nên bỏ tóc thề để quên dấu yêu xưa.
Trên đường đời dầu dãi nắng mưa
Chợt gặp nhau anh không còn nhớ nổi
Cô gái ngày xưa tóc thề bối rối
Giờ chẳng dịu dàng với tóc ngắn con trai.
Nhiều đêm giật mình nhớ tóc xoã bờ vai
Nhớ bàn tay ai rụt rè thầm nhẹ vuốt
Tóc thề ngoan hiền chỉ còn là mộng ước
Liệu anh có còn thương tóc ngắn bơ vơ?
Tóc ngắn ngang tàng vẫn yêu những vần thơ
Vẫn khắc khoải trước những điều ngang trái
Không đánh mất mình trước bao nhiêu thay đổi
Chỉ đánh mất tóc thề - xin tìm lại giùm em.
Tóc ngắn bây giờ...
Tóc ngắn ấy là em !
Ngày 26.7.2007
anhhuong | 27 August, 2010 10:38
anhhuong | 16 August, 2010 12:12
SUY NGHĨ VỀ MỘT KỲ ĐẠI HỘI CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM...
Phải nói là tôi rất vui khi lần đầu được tham gia vào một kỳ đại hội quan trọng - đại hội toàn thể Hội Nhà Văn Việt Nam khóa VIII tổ chức vào các ngày 4 đến mồng 6.8.2010 tại Hà Nội...
Trước đó, thông qua báo mạng của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng khác, sức nóng của đại hội gần như đã được nhen lên từ rất sớm thông qua đại hội khu vực của các chi hội (Hội Nhà văn Việt Nam) tại các tỉnh phía nam, miền trung và Tây nguyên... Nhưng tựu trung thì sức nóng cũng chỉ tập trung vào vấn đề nhân sự của Hội - những hy vọng và cả những sự kỳ vọng đối với Ban chấp hành - bộ máy lãnh đạo của Hội trong nhiệm kỳ thứ 8 này và đâu đó "búa rìu" đã bắt đầu khua vang đến độ ầm ĩ hơn cả mức cần thiết...
Vậy thì thực sự những gì đã xẩy ra ở đại hội VIII Hội nhà văn năm 2010, cả trên diễn đàn hội nghị và phía sau cánh gà ? Cả trước và sau hội nghị ?
Vì là hội viên mới nên tôi đã nhận được rất nhiều thư và điện thoại của bạn bè... hỏi thăm và đề nghị cho biết chính kiến của mình ... ?
Tôi cố gắng ngồi lại, suy nghĩ và viết bài này; Có thể trúng hoặc chưa trúng, nhưng chắc chắn ít nhiều sẽ có ích cho BCH Hội và cả những người đang quan tâm sâu sắc tới tổ chức Hội...
1. Những vấn đề nóng trước thềm đại hội:
Trước thềm Đại hội Nhà văn khoảng 2, 3 tháng, không khí trong giới văn chương như ngày càng nóng lên với nhiều bài phát biểu trên báo, trên mạng và với nhiều cách nhìn nhận, góp ý khác nhau... Có những ý kiến dễ nghe nhưng cũng có những ý kiến hoàn toàn không dễ nghe, thẳng thắn, bộc trực...
Điểm lại những vấn đề nóng trước thềm đại hội thông qua các báo viết và điện tử, tựu trung tôi thấy có mấy điểm như sau:
- Vấn đề đầu tiên và muôn năm vẫn là vấn đề "tiền đâu" ? Từ năm 2005-2010, Hội Nhà văn đã được Nhà Nước cấp tới 86,6 tỉ đồng. Trong đó có 14,7 tỉ đồng tài trợ sáng tạo, hơn 5 tỉ đồng tài trợ tác phẩm chất lượng cao cho 235 nhà văn, hơn 4,2 tỉ đồng tài trợ công bố tác phẩm cho 802 lượt nhà văn... Một con số rất ấn tượng mà tôi tin tất cacr các nhiệm kỳ trước đó khó có thể làm được...
Theo Vietnam.net thì "việc chi tiêu một món tiền lớn như vậy trong vòng 5 năm rất cần phải báo cáo lại rõ ràng cho toàn thể hội viên được biết khi đại hội sắp diễn ra. Đó là một việc làm bình thường, tại sao lại chưa có và bao giờ sẽ có? . Việc chi tiêu một món tiền lớn như vậy trong vòng 5 năm rất cần phải báo cáo lại rõ ràng cho toàn thể hội viên được biết khi đại hội sắp diễn ra. Đó là một việc làm bình thường, tại sao lại chưa có và bao giờ sẽ có ?" và "Một trong những điều nhiều hội viên quan tâm là số tiền đầu tư chiều sâu trực tiếp cho các nhà văn đã được "phân phối" và sử dụng thế nào? Hiệu quả đầu tư ra sao? Có bao nhiêu tác phẩm ra đời từ sự hỗ trợ tài chính ấy?"
Trong thực tế thì nhiều nhà văn chưa bao giờ được (hoặc nhận) đầu tư, nhưng cứ tạm tính là Hội nhà văn có hơn 900 hội viên, giả dụ tất cả đều được đầu tư thì trung bình 5 năm qua số tiền đầu tư (trực tiếp và gián tiếp) là 16 triệu đồng/người. 5 năm vừa rồi đã có những tác phẩm đỉnh cao nào sinh ra từ nguồn đầu tư này?"
- Vấn đề nóng thứ hai là năng lực của Ban chấp hành (BCH) khóa 7: Đã để xẩy ra quá nhiều những vụ lộn xộn trong đội ngũ những người viết văn mà theo Vietnam.net thì " Dư luận quan tâm vì trong thời gian 5 năm, giới nhà văn xảy ra khá nhiều vụ việc. Một số vụ từng làm tốn không ít giấy mực của báo giới như vụ kiện bản quyền tác giả giữa nhà văn Đào Thái Tôn và ông Nguyễn Quảng Tuân; vụ nhà văn Đào Thái Tôn kiện nhà văn Mai Quốc Liên về Trung tâm Quốc học; vụ tranh chấp giữa ông Nguyễn Thanh và nhà văn Lê Phương xung quanh tác quyền phim Biệt động Sài Gòn; vụ nhà văn Trần Thanh Giao kiện về bản quyền tác phẩm với ông Đoàn Minh Tuấn; vụ một nhà văn "tung chưởng" với một nhà văn trên xe ô tô sau khi kết thúc Hội nghị lý luận phê bình văn học ở Đồ Sơn; vụ bà Đào Kim Hoa dịch thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà thơ Lò Ngân Sủn sang tiếng Anh, nhưng trong sách kỷ yếu ở Festival thơ quốc tế Đài Bắc lại đề tên bà là tác giả, v.v... và v.v... Tổng cộng trong nhiệm kỳ BCH khóa 7 đã có "khoảng gần 70 vụ việc lớn nhỏ liên quan đến hội viên (chỉ tính những đơn thư chính thức của hội viên gửi về Hội, hoặc gửi lên cấp trên rồi cấp trên chuyển về Hội giải quyết), trong đó không ít vụ phải giải quyết ở tòa án. Lại có vụ việc liên quan tới số tiền không lớn (khoảng vài chục triệu đồng) ở một cơ quan Hội, nhưng một số hội viên đã gửi đơn thư tố cáo lên Ủy ban chống tham nhũng quốc gia"! Vậy BCH đã điều hành như thế nào mà để số vụ việc xẩy ra nhiều như thế, làm ảnh hưởng đến uy tín của các nhà văn trong Hội...? Tóm lại, ngoài những thành tựu lớn mà BCH Hội nhà văn VN và các nhà văn làm được trong nhiệm kỳ vừa qua, thì vẫn còn những câu hỏi lớn cần BCH Hội giải quyết một cách thấu đáo trước và trong đại hội".
- Vấn đề nóng thứ ba là hội viên: người ta ca thán Hội nhà văn hiên nay quá già, bằng chứng là số hội viên lớn tuổi đang chiếm số đông... Cụ thể: có 16 hội viên là có độ tuổi từ 40 trở xuống (sinh năm 1970-1980). Trẻ nhất: Vi Thùy Linh sinh năm 1980. Có tới 60% Hội viên trên 60 tuổi. Cần phải trẻ hóa đội ngũ viết văn trong Hội như thế nào đây ?
- Vấn đề nóng thứ tư là nhân sự của ban chấp hành khóa mới: liệu có trẻ hóa về đội ngũ và tăng cường về số lượng được không ?
- Vấn đề nóng cuối cùng có tính thời sự, chính trị là : liệu có thể thay đổi điều lệ Hội của Hội nhà văn được không ? Có nên gọi là Hội nhà văn là "Hội chính trị và nghề nghiệp" để tiếp tục nhận được sự tài trợ tiền bạc của Nhà Nước hay chỉ đơn thuần là "Hội nghề nghiệp" và khi đó các nhà văn tự làm ăn nuôi nhau và hoạt động phi chính trị ? Tính dân chủ trong Hội và trong đại hội tới ?
2. Những diễn biến chính của Hội nghị:
Địa điểm đại hội toàn thể Hội Nhà Văn Việt Nam được tổ chức tại hội trường lớn Học viện chính trị Nguyễn Ái Quốc, đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội.
Ngày 4.8.2010:
Buổi chiều họp phiên toàn thể với đối tượng là các hội viên hội nhà văn có mác đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; Số lượng đảng viên dự họp khá đông đủ , 626 đảng viên trên 922 đại biểu tham gia đại hội (chiếm trên 60%).
Chủ tịch đoàn gồm: Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê Văn Thảo. Sau các nghi lễ cần thiết, hội nghị được nghe "giáo huấn" của một vị ủy viên Trung ương Đảng CS VN, ông Phùng Hữu Phú, GS,TS sử học, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phú nói rằng ông rất tâm đắc với bản dự thảo báo cáo của đại hội - "Vì phẩm giá con người vì sự cường thịnh của đất nước". Ông cũng đã cố gắng đọc tin từ các báo khác và đã thấy nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng cho Hội.Với tinh thần Dân chủ, dân chủ không xuôi chiều, có tranh luận nhưng trên tinh thần xây dựng, ông tin chắc rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp !
Ông Phú cũng nói rằng Trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo để hỗ trợ các hội chứ không can thiệp vào đại hội của các Hội... Ông mong muốn đại hội bầu được một BCH đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đủ sức đảm đương những nhiện vụ mà đại hội quyết định.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đáp từ và cảm ơn; Ông Thỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, ông cũng nói: các Hội bạn mở đại hội được cấp 1,5 tỉ nhưng Hội Nhà Văn được cấp gần gấp đôi.
Về nội dung đại hội, ông Thỉnh xin ý kiến và cho rằng Đoàn Chủ tịch Đại hội phải là người am hiểu về Hội và có năng lực điều hành. Dự kiến Chủ tịch đoàn gồm BCH cũ và các đại biểu lãnh đạo các khu vực và 1 đảng viên lão thành. Ông cũng khẳng định rõ, đây không phải là hình ảnh BCH mới. Ông đề nghị: diễn đàn đại hội này phải là "Văn hóa - Đổi mới", là tâm huyết đổi mới toàn diên và thông báo: ngày mai là ngày đại hội có tính chất nội bộ nên những vấn đề quan trọng cần được bàn thảo và quyết định.
Phần quan trọng tiếp theo của chiều ngày hôm nay là tham luận. Điểm qua một số tham luận, ta thấy:
Nhà thơ Định Hải nói: Tôi đã được dự 8 kỳ đại hội; BCH vẫn còn nhiều khuyết/nhược điểm; Hội kết nạp nhiều người già quá và đề nghị: kết nạp ngay Trang Hạ, Lê Thiếu Nhơn, Lê Anh Hoài, Văn Cầm Hải, Phạm Xuân Nguyên. Đại hội phải bầu ra Ban kiểm tra độc lập với BCH. BCH số lượng 25 người... Về sau ông Định Hải phát biểu lạc đề nên được hội nghị "vỗ tay " mời xuống !
Nhà thơ Lê Duy Phương: Bài tham luận của Ngô Minh rất hay, cần được đọc ở ĐH chính thức...
Nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn gì mà chỉ cãi nhau (vẻ giận dữ) về bầu bán mà không biết ngoài kia nhân dân đói rách...Nhà văn hãy lo cho Dân, cho Nước !
Nhà thơ Dương Thuấn: Các nhà văn già vẫn nhìn nhà văn trẻ trên 50 tuổi như một lũ trẻ con. Ông kêu gọi hãy thay đổi !!..
Nhà văn Tô Nhuận Vĩ: Nên theo chỉ thị 45 mới tinh. Các đồng chí nhiều tuổi chỉ tham gia ít thôi...
Hội trường nóng ran. Nhiều lần tiếng vỗ tay vang lên nhưng không phải hưởng ứng mà là "xin mời" diễn giả xuống...
Nhà thơ Hữu Thỉnh kết luận ngày làm việc - Chiều nay không khí sôi nổi, trách nhiệm. Ai cũng mong ĐH thành công đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Chúng ta muốn có một BCH đủ mạnh gánh vác trọng trách, chúng ta cùng mong muốn hội nghị thẳng thắn, đoàn kết...
Ngày 5.8.2010:
Buổi sáng: Sau nghi lễ khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh điều hành việc bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn. Nhà thơ Bùi Minh Quốc lên phản ứng, đòi phải được chất vấn Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh. Ông Quốc không được trao micro, vì yêu cầu này là không đúng lúc...
Cuối cùng thì Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn cũng đã được cả hội trường biểu quyết (trừ hai người, trong đó có ông Quốc). Thành phần chủ tịch đoàn bao gồm 6 thành viên BCH Hội khóa VII, Nhà văn Vũ Tú Nam đại diện lớp nhà văn cao tuổi và 10 trưởng đoàn của 10 đoàn hội viên trong cả nước. Tổng cộng là 17 người.
Trung tướng công an, ông Hữu Ước ngồi hàng đầu trên cùng, bên trái. Trần Đăng Khoa, đầu ghế bên phải.
Khoảng hơn 9 giờ, đại hội thông qua các qui chế: Quy chế tiến hành đại hội, Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, Ban kiểm phiếu... và được toàn hội trường giơ tay biểu quyết, trong đó có việc bầu BCH gồm 15 thành viên, ứng cử và đề cử ngay tại hội trường.
Hội trường lại bắt đầu căng thẳng và nóng lên khi bàn về nhân sự. Tôi thấy trong hội trường có một hội viên nữ ít tuổi cứ chạy lăng xăng; Hóa ra là người ta đang đi vận động hành lang, phát bài báo (copy) và danh sách những người được "đề nghị" bỏ phiếu cho họ (bằng một mẩu giấy nhỏ ghi tên 20 người). Trong danh sách đó tôi thấy cũng có cả mấy ông bạn của tôi...
Nhiều người tranh nhau phát biểu... Ông Quốc và ông Hảo tiếp tục phản ứng. Ông Hảo đuổi theo cô nhân viên trong ban tổ chức để giành lấy micro nhưng không được bèn chạy thẳng lên bục hội nghị gào lên: "Tôi thấy đây không phải là Đại hội Nhà văn, đây chỉ là cuộc bầu bán". Lập tức, micro im bặt, ở dưới tôi cũng chẳng nghe ông Hảo nói gì...
Tiếp theo là phần hội viên ghi danh sách do mình đề cử. Ban tổ chức phát phiếu để các hội viên giới thiệu những ứng viên mà mình tín nhiệm. Tôi tham khảo danh sách do ban tổ chức chuẩn bị, nhưng cũng không theo đó hoàn toàn, tôi đề cử mấy người bạn thân của tôi mà tôi biết rất tâm huyết muốn vào BCH... nhưng tuyệt nhiên không phải vì cái "mảnh giấy" của cô nhà văn trẻ đưa. Trong khi chờ ban kiểm phiếu làm việc, hội nghị tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu.
Trong khi chờ ban tổ chức thu các là phiếu đề cử và kiểm phiếu chọn lấy 30 người có số phiếu đề cử cao nhất (để đại hội bầu chọn lấy 15 người), hội nghị lại tiếp tục tham luận.
Nhà văn Đặng Hiển: Tôi thấy đại hội lần này tổ chức công phu, kỹ càng hơn và cũng hy vọng có tính dân chủ hơn. Số lượng Ban chấp hành Hội Nhà văn khoá VIII tối thiểu là 15 người, tối đa là 25 người. Nếu bầu lần 1 chưa xong thì tiến hành bầu lần 2. Ông cũng nói - chuyện chiếc micro bị tắt khi một đại biểu đang quá khích hay chuyện cứ ngồi dưới nói lên rồi lại chạy lên "cướp" diễn đàn là khó coi. "Nhưng thật ra cảm xúc của "anh" nghệ sĩ bao giờ cũng khó kìm nén." ?
Vẫn có những tham luân dài, chủ tịch đoàn phải thường xuyên nhắc...
Nhà thơ Đinh Phạm Thái tâm sự: Tôi nghĩ các nhà văn đọc tham luận cũng cần có tự trọng. Dài lê thê khiến hội trường cứ phải vỗ tay mời xuống như thế thì cố làm gì... Có ai mà nghe được nhiều đâu.
Tận 10 tham luận trong 3 tiếng đồng hồ. Thật quá tải.
Cuối cùng thì việc bỏ phiếu đề cử cũng làm xong trước giờ ăn trưa.
Buổi chiều:
Đầu phiên họp, nhà thơ Hữu Thỉnh đứng ra nhận thiếu sót trước đại hội về vụ micro mất tiếng... Ông nói đó là lỗi kỹ thuật và đã kiểm điểm bộ phận kỹ thuật !
Tiếp theo lại là nghe đọc tham luận. Có tới 200 tham luận. Tôi lắng nghe và nhận thấy nhiều tham luận không thiết thực. Tôi nghĩ đại hội cần lựa chọn những tham luận thiết thực và mời đọc, còn lại, nếu cần thì đăng lên báo mạng của Hội là được. Có tham luận không về văn chương mà nhảy qua chính trị, phê phán lung tung... Nhiều hội viên chán đã bỏ ra ngoài, nhiều người mới đọc vài dòng bị vỗ tay đuổi xuống!
Chiều muộn, có thể nói là kịch tính nhất trong ngày khi công bố kết quả kiểm phiếu đề cử và ứng cử. Sau gần 7 tiếng đồng hồ ban kiểm phiếu mới kiểm đếm xong và đến gần 7 giờ tối mới có kết quả, tổng số phiếu phát ra: 712, số phiếu thu về: 693 phiếu, số phiếu hợp lệ 692.
Danh sách 30 cái tên đã được xướng lên bao gồm (xếp từ trên xuống dưới): Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, Hữu Ước, Lê Quang Trang, Trung Trung Đỉnh, Nguyễn Thị Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Đào Thắng, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Trọng Thưởng, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Bích Thúy, Bằng Việt, Lê Văn Thảo,Trần Đức Tiến, Trương Nam Hương, Đình Kính, Vũ Hồng, Văn Công Hùng, Dương Thuấn, Võ Thị Xuân Hà, Linh Nga Niếc Đam, Thanh Thảo, Nguyễn Hoa, Lê Minh Khuê, Đinh Quang Tốn, Nguyễn Thị Mai, Khuất Quang Thụy.
Ngay sau đó đã có 12 vị xin rút, trong đó hầu hết là những nhà văn có số phiếu rất cao: Trần Đăng Khoa, Hữu Ước, Nguyễn Thị Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Phan Thị Vàng Anh, Đỗ Bích Thúy, Bằng Việt, Lê Văn Thảo, Trương Nam Hương, Thanh Thảo, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Mai.
Danh sách còn lại 18 người. Đại hội đứng giữa 2 lựa chọn:
- Đôn những người thấp phiếu lên hơn cho đủ 30 người như qui chế bầu cử (để bầu lấy 15 theo tỉ lệ bầu 2 lấy 1);
- Chỉ bầu lấy 15 người từ 18 người còn lại ?
Cuối cùng, bằng hình thức biểu quyết giơ tay, đại hội đã thông qua phương án 2.
Tiến hành bầu cử: Diễn ra quá lộn xộn. ... Sự lộn khi phát phiếu bầu cử được giải thích: do phiếu in bằng máy tính, nhưng máy tính lại ít nên in không kịp; In đến đâu, phát đến đấy nên lộn xộn... Nhưng cái chính là công tác tổ chức kém.
Đến 19h, Đại hội mới tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành mới... Có lẽ đây là ngày làm việc mệt mỏi và muộn nhất của các đại biểu, đặc biệt là các thành viên Ban kiểm phiếu; Họ sẽ phải làm việc suốt đêm để có kết quả bầu cử cho đại hội vào sáng ngày mai.
Ngày 6.8.2010: Phiên họp chính thức của đại hội.
Buổi sáng: Nghe đồng chí ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư - Trương Tấn Sang "huấn thị". Bài phát biểu của ông Sang được chuẩn bị sẵn. Sau khi đọc, ông thay mặt Bộ Chính trị tặng bức trướng cho Hội Nhà văn... Anh Hữu Thỉnh mời các anh Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Tú Nam, Lê Văn Thảo... cùng mình đón nhận bức trướng. Tiếp theo, cả hội nghị được mới ra tiền sảnh chụp ảnh chúng với lãnh đạo của Đảng; Có khoảng ¼ đại biểu tham gia chụp ảnh chung với ông Sang, nhiều nhà văn nữ có vẻ khoái chụp ảnh kỷ niệm chung với lãnh đạo Đảng. Nhiều người không ra chụp ảnh mà đi uống bia...
Tiếp theo lại nghe tham luận. Nhà văn Khuất Quang Thụy điều khiển hội nghị. Ông Thụy trân trọng mời nhà văn Bùi Minh Quốc lên đọc tham luận! Ông Quốc đã khiến cả đại hội lặng đi vì xúc động khi ông vừa nói vừa nghẹn ngào sắp khóc: "Tôi như thấy hương hồn các nhà văn liệt sỹ đã bỏ mình trong hai cuộc kháng chiến đang có mặt. Tôi như thấy anh Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Đình Thi đang ngồi ở đây. Họ hỏi chúng ta đã làm gì vì sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước, vì độc lập, vì tự do cho nhân dân chúng ta? Tôi đề nghị các nhà văn hãy xả thân vì sự toàn vẹn lãnh thổ, vì tự do cho dân tộc, kiên quyết chống bọn tham nhũng...". Giá như ông ấy dừng lại ở đây sau tiếng vỗ tay tán thưởng thì đẹp biết bao... Nhưng ông đã khiến cả hội trường thất vọng khi lại đọc bản diễn văn viết sẵn mà ai cũng biết, dài ! Hội nghị rung chuông ba lần, ông vẫn đọc... chán thật. Giả pháp "cắt cơn" là Hội nghị tuyênbố nghỉ trưa... Tôi ra ngoài không biết, nghe đâu liền đó Hội trường cũng tắt điện, anh Quốc đứng như trời trồng...!
Buổi chiều:
Công bố kết quả bầu BCH: Cuối cùng thì hội nghị cũng đã thở phào, đại hội đã bầu đủ 15 thành viên cho BCH như đã thống nhất. Danh sách BCH mới:
Nhà thơ Hữu Thỉnh (618 phiếu); NV Nguyễn Trí Huân (574); NV Nguyễn Quang Thiều (509); NV Trung Trung Đỉnh (506); Nhà LLPB Lê Quang Trang (490); NV Khuất Quang Thuỵ (455); NV Nguyễn Thị Thu Huệ (440); NV Trần Đức Tiến (434); NV Đào Thắng (424); NV Võ Thị Xuân Hà (414); NV Đình Kính (399); NV Vũ Hồng (390); NT Nguyễn Hoa (372); NV Văn Công Hùng (371); Nhà LLPB Phan Trọng Thưởng (354);
BCH họp và phân công nhiệm vụ của các uỷ viên:
Chủ tịch: Nhà thơ Hữu Thỉnh;
Các Phó chủ tịch:Nhà văn Nguyễn Trí Huân (PCT Thường trực), Nhà LLPB Lê Quang Trang, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều;
Ban Thường vụ:Hữu Thỉnh, Nguyễn Trí Huân, Lê Quang Trang, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Thị Thu Huệ.
Trưởng ban Kiểm tra:Nhà văn Khuất Quang Thuỵ
BCH khóa 8 ra mắt đại hội
Thông qua nghị quyết của đại hội...
Bế mạc, liên hoan...
3. Ý kiến cá nhân:
Trước hết cần thẳng thắn mà nói kỳ đại hội này đã có chuyện "con sâu bỏ rầu nồi canh", nếu không có chuyện "quậy phá" của một vài cá nhân, mà điển hình là trường hợp ông Trần Mạnh Hảo thì có thể nói đại hội 8 đã thành công tốt đẹp.
Về cơ bản đại hội tiếp tục diễn ra đúng luật, trong sự bình đẳng, tôn trọng từng cá nhân, chẳng hề có sự phân biệt, kỳ thị, cấm đoán, thô bạo với bất kỳ ai cả; Ngoại trừ việc cắt micro đối với ông Hảo là không nên (nhưng có lẽ cũng không còn cách nào khác khi chính ông Hảo đã không thực hiện đúng qui chế đại hộ)!
Lần theo các điểm nóng đã được chỉ ra trước đại hội tôi nhận thấy như sau:
- Đại hội đã chú trọng hơi thái quá về vấn đề nhân sự và bầu bán vào BCH mà tự mình quên mất một điểm nóng cần làm rõ trong đại hội là vấn đề tài chính; Mặc dù trong chương trình nghị và trong tài liệu hội nghị có "Báo cáo công tác tài chính", nhưng hầu như không ai đặt vấn đề này trước hội nghị để chất vấn hoặc để làm rõ cho dù trước đại hội "điểm nóng" này đã được báo động ! (xem điểm 1 của bài này!).
- Việc tổ chức trao đổi chất vấn BCH cũ để làm rõ năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân và nguyên do của những vụ "lộn xộn" trong nhiệm kỳ 7 cũng chưa được làm rõ một cách thỏa đáng.
- Vấn đề Hội nhà văn hiện nay quá già với những bằng chứng là số hội viên lớn tuổi đang chiếm số đông (trên 60%): Người ta chỉ mới nhìn vào hiện hữu để rồi phê phán này nọ mà không phân tích mổ xẻ căn nguyên; Theo tôi, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam cũng giống như hiện tượng "dân số già" của các nước tư bản phát triển mà thôi. Có lo đấy, nhưng phải nói là đáng mừng mới đúng chứ; tại sao lại phê phán ? Chẳng nhẽ lớp trẻ muốn các nhà văn lão thành phải chết thật nhanh, thật nhiều để lớp trẻ chiếm được đa số hay sao ? Cực đoan, quá cực đoan ! Vốn dĩ thì "tre già, măng mọc", mà muốn măng mọc được đủ nhanh, đủ khỏe và đủ sức để đứng được vào hàng ngũ hội viên thì điều cần bàn là: phải chăng tiêu chí vào hội hiện nay sai ? hay khắt khe quá ? Nhưng rất tiếc không ai đinh hướng cho đại hội bàn cho ra nhẽ việc này. Dĩ nhiên rồi, khi số hội viên già chiếm đa số thì việc số người cao tuổi trúng vào BCH chiếm đa số cũng là lẽ tự nhiên ! Vậy thì cần phải trẻ hóa đội ngũ viết văn trong Hội như thế nào đây ?
- Cũng cần nhấn mạnh rằng công tác tổ chức đại hội, đặc biệt là bầu cử của đại hội còn nhiều thiếu sót. Tại sao vậy ? Tôi có cảm tưởng trong đại hội này, ai muốn tham dự cũng được, ai muốn bỏ phiếu cũng được. Giản đơn vì không có bất kỳ một khâu kiểm soát nào về mặt nhân sự đại hội và bỏ phiếu...?
- Vấn đề nóng cuối cùng có tính thời sự, chính trị là : liệu có thể thay đổi điều lệ Hội của Hội nhà văn được không ? Có nên gọi là Hội nhà văn là "Hội chính trị và nghề nghiệp" để tiếp tục nhận được sự tài trợ tiền bạc của Nhà Nước hay chỉ đơn thuần là "Hội nghề nghiệp" và khi đó các nhà văn tự làm ăn nuôi nhau và hoạt động phi chính trị ? Tính dân chủ trong Hội và trong đại hội tới ? Theo tôi, tất cả những ai nghĩ tới và đòi hỏi văn học độc với đời sống chính trị cũng là cực đoan nốt. Xin lỗi, ai cũng biết ngày nay, không có nhà văn và nhà thơ nào có thể sống nổi bằng nghề, ngay cả những nhà văn có tên tuổi và có tác phẩm tốt; Điều này không phải lỗi của các nhà văn mà là lỗi của cả xã hội, lỗi của vấn đề bản quyền. Nếu tác phẩm anh mà bán chạy thì lập tức sẽ có tác phẩm lậu và chính nó sẽ giết chết tác giả ngay tắp lự, sống thế nào nổi ?... Vấn đề này không phải việc bàn ở đây, nhưng nêu ra để thấy. Xin lỗi, sẽ chẳng có ai ủng hộ và tài trợ cho Hội nhà văn đầy đủ và có trách nhiệm như Chính phủ. Tuy nhiên, điều cần phải giải quyết là Hội cần phải có qui chế để cho hội viên viết ra sao để không bị lệ thuộc vào bất cứ một "thế lực" nào nếu như bài viết của các nhà văn là trung thực, phản ánh đúng đạo lý làm người và đạo lý của cả một dân tộc. Tôi yêu nước không có nghĩa là tôi cứ hô khẩu hiệu; Tôi yêu nước, trước hết phải là một công dân tốt, sống đúng luật, dù là luật quốc gia hay luật của Hội...
- Điều cuối cùng tôi nhấn mạnh, để trở thành hội viên, ngoài tác phẩm, tôi đồng ý hoàn toàn với một ý kiến đã phát biểu trong hội nghị: hội viên hội nhà văn trước hết phải là người có đủ tư cách đạo đức, có đủ nhân cách của một "nhà văn" chứ không thể cứ "lăng xăng" chạy ngược, chạy xuôi, bạ gì nói nấy... Chúng ta có quyền bình đẳng và dân chủ nhưng phải có hình thức thể hiện văn minh và biết tôn trọng nhau.
Kết luận: Có thể sau đại hội, niềm vui của tôi ít nhiều sẽ có điều phải phải suy nghĩ, nhưng tất cả hội viên chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại và cuối cùng là BCH Hội Nhà Văn cần phải lắng nghe và suy nghĩ nhiều hơn để chèo lái con thuyền của Hội ra khơi và vững vàng trước biển lớn !
Một số hình ảnh tác giả chụp chung với bạn bè tại đại hội:
Cùng với nhà thơ nổi tiếng Nguyễn Khoa Điềm
Cùng với các bạn thơ và bạn văn

Cùng với nhà thơ Tạ Vũ
Cùng với Dịch giả Đoàn Tử Huyến
Cùng với nhà thơ Lâm Quang Mỹ-Ba Lan
Cùng với nhà văn Nguyễn Quang Lập
Cùng với nhà văn: Trần Thị Nương
Cùng với nhà thơ: Nguyễn Thị Ngọc Hà
anhhuong | 24 July, 2010 22:40
anhhuong | 14 July, 2010 08:00
TIẾNG KHÓC ĐÊM
Đêm, như bao đêm
Xe tôi từ Tây bắc về,
Vượt dốc Cun đến Ba La Bông Đỏ
Liêu xiêu mấy quán nhỏ
Có một người đàn bà vẫn thường đợi tôi...
Đêm ấy mưa rơi
Quán cóc không mở cửa
Ngọn đèn dầu khêu nhỏ, rất buồn
Tôi chợt nghe tiếng khóc thầm
Tiếng khóc rất rõ...
Tiếng khóc thầm của người mẹ
Tiếng hờn gắt gao của con trẻ
Hình như tôi nghe cả tiếng ầu ơ...
Tôi lặng nhìn qua khe liếp mỏng
Trang giáo án đang khép hờ
Gió lật...
Đêm ấy tôi đành ngủ ngoài đường
Trong cabin oi nồng mùi xăng dầu hầm hập
Đợi sáng mai lên...
Vì sao em khóc ?!
Đêm ấy tôi không ngủ được
Hoang vắng thêm sâu, tiếng khóc
Tôi đành đường đột tìm vào
Giờ thì em đã thôi khóc
Đứa trẻ cũng thôi khóc
Ngọn đèn dầu vặn sáng lên...
Không hiểu nữa vì sao đêm
Dễ khiến người ta gần lại
Tôi cũng quên hết những điều cần hỏi
Chỉ ngồi ngắm nhìn em trắng đêm !
***
Kỷ niệm ấy đã trôi qua những ba chục năm
Bây giờ em làm tôi nhớ lại
Tiếng khóc đêm ở Ba La Bông Đỏ
Vẫn mãi neo trong lòng tôi !
Hà Nội, ngày 20.5.2010
Kiều Anh Hương
anhhuong | 11 June, 2010 23:41
NHỚ HẠ
Em mang hết cả ba mùa nhốt vào cặp sách
Chỉ riêng mùa hạ thôi, mau cởi hết...
chào mời !
Thế là em được ra với biển
Thế là em được lên với rừng
Thế là em được xuống đồng bằng
Thảnh thơi bay trong nắng hạ...
Thế kỷ dài hơn, thời gian ngắn hơn
Con người càng nhỏ nhoi hơn trong vũ trụ...
Nên mỗi khi hạ đến
Ta phải hong khô cả lòng mình
Để được cháy hết và hơn thế
Hóa tàn tro... giữa một cõi tâm linh !
Rồi em thả nụ cười...
tan vào nước mắt
Đại dương !
Ngày 18.5.2010
Kiều Anh Hương
anhhuong | 29 April, 2010 16:02
MỘT NGÀY...
Một ngày, bắt đầu từ 6 giờ
Bất ngờ, chuông réo gọi
Bật dậy như lò xo...
Đánh răng rửa mặt,
Áo quần áo chỉnh trang tươm tất
Nụ hôn môi chào vợ...
Tất tật... chỉ trong vòng 15 phút
Lên đường !
Một trăm ki-lô-mét, Hà Nội-Hải Phòng
8 giờ phải có mặt !
Vi vút ban mai, kính xe nắng hắt
Những cánh đồng mướt xanh dọc bên đường Năm
đã dần biến mất
Những mái tôn lập lòe, nhức mắt
Công xưởng, nhà máy... lấp đầy
Chủ nghĩa xã hội đang hiện hình là đây ?!
...
Công việc đầu tiên, mở máy tính xách tay
Đọc thư, kết nối...
Trả lời khách hàng, đối tác
Giá cả một ngày đang lên hay xuống
Nguyên liệu đầu vào
Sản phẩm đầu ra
Mua những đâu, bán những đâu...
Tất cả chỉ bằng một chữ ký !
Mười hai giờ, chuông báo nghỉ
Cơm văn phòng, tạm ổn !
Vừa ăn, vừa đàm đạo chuyện đời...
Nhìn những chú công nhân trẻ
"Chiến như Thuồng Luồng", thèm, nhớ tuổi hai mươi
Những năm lội rừng, vượt núi
Vô tư hành quân cùng lý tưởng
(Chiến tranh chẳng phải trò chơi !
Nhưng cuộc cờ thì có thật !
Máu đã chảy và đầu đã rơi
Bạn lính tôi đa phần nằm lại
Những thằng còn sống bây giờ cũng đang khắc khoải
Trong cơ chế thị trường !...)
17 giờ, rời nhà máy,
rã rời !
Lang thang với những tứ thơ ẩn, hiện
Tình yêu đến rồi đi
Thơ tình viết mãi rồi cũng nhạt như nước ốc
Chỉ có những câu thơ gai góc
Một thời vẫn cứa vào tim
Theo tôi, đi cùng năm tháng
Bắt đầu một ngày, tới nửa đêm
Chỉ khi giấc ngủ chập chờn ập đến
Kỷ niệm xưa lại hiện về...
Kia kìa, cậu bé đội mũ rơm, đến trường
Cô gái nào nhìn ta e ấp ?
Bài giảng hôm qua về tình yêu
Cũng chứa đầy tính giai cấp...
Được tôn thờ như Tonhia và Paven...
Kia kìa, cái ngày ta xa em
Cờ hoa, trống trận
Những lời thề hẹn
Giặc chưa tan, chưa trở về quê hương !
Kia kìa, khuôn mặt người yêu
Chờ ta những năm lửa cháy
Ta trở về, nhưng em mãi mãi
Tuổi hai mươi nằm lại tận đâu ?!
Kia kìa, bóng mẹ cha đang ẩn hiện, mờ xa
Đỏ mắt mong tôi mau về cưới vợ
Thế mà không còn kịp nữa
Ngày hội non sông, con khóc một mình !
Kia kìa, những trai gái, đất làng
Không dám hôn nhau trước giờ ra trận
Lời trăng trối trước khi nhắm mắt
Cho mình gửi lại... nụ hôn ?!
...
Sáu giờ, bất ngờ chuông rung
Lại tất tưởi một ngày
Tôi sống !
Đồng tiền,
Sao gọi là đồng bạc
Tôi cũng đang kiếm tiền
Nhưng quyết không bạc !
Những người bạn lính tôi ơi
Hãy an lòng !
Hải Phòng, ngày 27.4.2010
Kiều Anh Hương
anhhuong | 01 April, 2010 13:37

anhhuong | 29 March, 2010 13:20

Ảnh: Hoa Xoan, copy từ Blog của Thaonguyen
XOAN
Tặng người bạn gái thời đi học
Thế là em mãi không về
Mùa xuân, Xoan rụng thơm đầu ngõ
Tím chát lòng người, đi - ở
Ngày ấy, xa rồi, phía tây...
Anh vào bộ đội, em thanh niên xung phong
Thư em viết, mực cũng màu tim tím
Đồng đội thường truyền tay nhau đọc
Ai cũng coi Xoan như người thân !
Hết chiến tranh rồi, anh về quê
Nhưng đợi mãi chẳng thấy em trở lại
Mẹ đỏ mắt nhìn hoa Xoan trổ
Lại nhớ em, nhẩm đếm cả nghìn ngày...
Hóa ra em đi mãi không về !
Trận chiến ấy, bạn bè kể lại
Bom băm nát đường, mùa mưa, lầy lội
Em chặt xoan nhà, lót đường cho xe qua...
Xe qua rồi, bom nổ và em tôi..
Tuổi hai mươi, bì thư còn bỏ ngỏ
Chiến trường xa,
Chúng tôi không bao giờ còn được
Nhận tin em, màu tím vỡ tan trời !
Dẫu bây giờ, em mãi xa thật rồi
Nhưng trên mỗi nẻo đất quê hương,
bóng hình em vẫn đầy vơi, thương nhớ..
Mỗi lần về thăm nhà, cây xoan đầu ngõ
Lại rụng rơi tim tím một nỗi buồn !
Và trái tim anh như thể vẫn còn run
Khi cầm tay em, dưới gốc xoan đưa tiễn
Xoan ơi Xoan, mùa xuân lại về đấy
Em có vui không, nắng trổ lên rồi ?
Kìa, Xoan vẫn đang bay, tím cả sắc trời !
Hà Nôi, ngày 12.03.2010
Kiều Anh Hương
anhhuong | 24 February, 2010 15:43

DU XUÂN CÙNG VỚI THÁNH THẦN...
Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân cùng với thánh thần
Đất Việt, trăm miền đâu cũng có
Đền chùa, miếu mạo, thánh nhân !
Bắt đầu từ Đền Mẫu, Đồ Sơn
thắp nén nhang thơm,
Ta cầu cho quốc thái, dân an... trước Mẫu Liễu
Rồi cùng nhau lên đỉnh Ba Vì huyền thoại
đốt lễ dâng hương
khẩn cầu Thánh Tản Viên cho nước Nam luôn hưng thịnh
Xuôi về đất lúa Hưng Yên, đến với Đền Hóa Dạ Trạch
Ta thành kính cầu xin Chử Đồng Tử - Tiên Dung
ban cho trăm họ một chữ tình, thủy chung sắt son
Ngược về đất kinh kỳ nghìn năm...
lên Đền Sóc
Ta cầu mong Thánh Gióng
ban cho quân dân nước Việt có sức mạnh phi thường
để nghìn đời giữ toàn vẹn biên cương
bốn mùa an bình, no ấm...
Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân cùng với thánh thần
Này con ngoan ơi, nếu muốn trở thành hiền nhân
Hãy biết học giỏi, chuyên cần,
nhưng chớ quên ngày xuân về thăm Văn Miếu !
Này em yêu ơi, nếu muốn làm ăn tấn tới
Hãy biết tảo tần, bán mua,
nhưng chớ quên về thăm Bà Chúa Kho
trả lễ
Này bạn mến thân ơi, nếu muốn đất đai, điền địa...
Hãy biết be bờ, trông rộng, nhìn xa
nhưng chớ quên về Đền Củi bên Sông La
trả công Ông Hoàng Mười đã ngày đêm trấn ải...
Ôi đất Việt quê ta, mỗi tấc đất đều thấm bao xương máu
Nên đã hóa hồn thiêng sông núi tự bao đời !
Thánh Nhân là lòng người
Thánh Thần là công quốc !
Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân với chính lòng mình
Ta du xuân cho đời thêm thanh thản
Đâu cứ gì miếu mạo, hư danh !
Hải Phòng, ngày 23.02.2010
Kiều Anh Hương
Tất cả bốn vị Thánh này đều có đền thờ ở nhiều nơi trong cả nước;
Còn Thần là các vị công quốc (có công với nước) do người dân tôn kính lập đền thờ tự; Thần thì đời nào cũng có; Ví như Quang Trung (có nhiều đền thờ ở trong nước) là công quốc thời Tây Sơn; Bác Hồ là Thần của thời nay...
anhhuong | 25 January, 2010 09:57
SÔNG HỒNG ĐỢI XUÂN...
Bây giờ đang là mùa đông
Sông Hồng cạn, phù sa ngồn ngộn
Người gieo hạt, đợi cho mầm trổ
Sang xuân, bờ bãi ngát xanh...
Hạt tình yêu gieo xuống đất lành
Hoa cải chín, phấn heo may rắc vàng ngọn gió
Em má hồng, trước dòng sông nghiệt ngã
Sụt trồi cơm áo... vẫn tươi xinh !
Một chút trải lòng với mưa nắng, dòng sông
Ta chợt hiểu vì sao, con sông Hồng có lúc vui, lúc giận
Sông thắm đỏ như tình yêu con gái
Luôn chắt chiu và chan chứa niềm tin !
Lất phất bay, cơn mưa chiều đông
Mầm đã gieo, ta đợi xuân nẩy lộc
Ta đợi em, Hà Nội ơi, tơ vương đang trói chặt
Hồn người neo mỏ lắng phù sa !
Hà Nội, ngày 8.12.2009
Kiều Anh Hương
anhhuong | 07 January, 2010 14:38


anhhuong | 21 December, 2009 10:55
TRONG MỘT ĐÊM Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Không gian đêm nay, không gian Trường Sơn
Ngào ngạt mùi hương, trầm thơm, giao cảm...
Sân khấu dựng lên trước ngàn bia mộ
Ánh sáng ảo huyền, kết nối vạn ngày qua !
Em bỗng hiện ra trong màu áo thanh niên xung phong
Tiếng bom rền vang, chớp lòe sấm giật
Trong trẻo vút lên, lời ca ngan ngát
Tinh khôi... con gái tuổi đôi mươi !
Trống phách dập dồn, vũ điệu hoàng hôn
Lửa cháy, thét gào, bom B52, pháo bầy... xé đất
Những lời ca như rứt ra từ gan ruột
Bóng người lính băng băng qua đại ngàn...
Những bia mộ dưới kia vẫn phăng phắc, thẳng hàng
Như cùng lắng nghe chuyện cổ tích xưa, huyền thoại
Trên khuông nhạc bỗng dưng toàn dấu lặng
Trống phách chợt im hơi, sân khấu tắt ánh đèn...
Vì sao, vì sao, các anh mãi chưa về ?
Đom đóm hiện hình, lập lòe, hư ảo
Tôi ngước nhìn lên, mắt em đẫm lệ
Phía dưới kia bia mộ vẫn thẳng hàng !
Tim quặn đau, trống trận lại dập dồn
Câu hát chợt vang lên. Sân khấu nhòa ánh sáng !
Những nụ cười tuổi 20 trên khuôn mặt sạm đen thuốc súng
Vọng vang mãi khúc quân hành
"Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"...
....
Đêm Trường Sơn,
Chưa có đêm nào đẹp như đêm nay !
Cô gái trẻ chợt gục đầu lên bờ vai tôi và khóc
Nước mắt em ấm vào lồng ngực
Tôi chợt hiểu vì sao, tấm áo lính chúng tôi đã mặc
Không phai bạc bao giờ !
Quảng Trị 12.2008-Hà Nội, 12.2009
Kiều Anh Hương
anhhuong | 02 November, 2009 10:53
THU NÀY TA GỬI RIÊNG EM...
Thu này, ta gửi tặng riêng em
Ngôi nhà phía Tây Hồ mới dựng
Ẩn dưới sương mờ, hoa bìm bìm vừa nở
Tím một bờ rào, bên ấy ngóng lên...
Dưới làn sương nằng nặng đang dầy thêm
Tinh khôi hoa, tinh khôi nắng mới
Chúm chím môi cười, hòa trong làn gió nhẹ
Thêm tiếng chim về, rượi mát cả trời Thu !
Thương bàn tay em, bầm tím gai đâm
Bao tháng, bao năm nhọc nhằn dưới bãi
Cho ta trọn môi hôn lên đóa Hồng đượm sắc
Đắm say trôi, đắm say Thu, đắm say em !
Ta đón em về Ngôi nhà mới nghe em !
Hoa và nhạc, Thu và Tình, hòa quyện
Lãng đãng Thơ, lãng đãng chiều, chín mọng
Phố và Em; Hà Nội và Anh !
Hà Nội, ngày 13.8.2009
Kiều Anh Hương
anhhuong | 10 September, 2009 21:29

anhhuong | 27 August, 2009 08:07
anhhuong | 18 August, 2009 12:10

HÀNH TRÌNH TỚI MÙA THU HÀ NỘI...
anhhuong | 05 August, 2009 11:10
TRĂNG ĐEN - KÝ ỨC
Chỉ có 5 năm từ rừng về phố*
Mà ta như khách lạ trên đời
Gặp lại bao bạn cũ... mà sao không thể nhớ
Trôi dạt đâu rồi... ký ức của ngày xưa ?
Có phải những cơn sốt rừng đã cướp đi tuổi xanh
Hay đạn bom thù đã xóa nhòa tâm thức ?
Mỗi trận đánh mất thêm bao đồng đội ?
Những vết thương vẫn rỉ máu đến bây giờ !
Ký ức về chiến tranh và những cánh rừng
Những cánh rừng Trường Sơn quặn đau trụi lá
Những cao điểm trộn máu xương "địch-ta" và lổ loang đất đỏ
Những bản làng quê hương cháy rụi dưới tàn tro...
Chỉ có 5 năm, nào có bao lâu
Mà bạn bè ta, "đứa tâm thần, đứa đui què, mẻ sứt..."
Những con số rối bời "bất đẳng thức..."
Đẳng thức nào cho bạn và tôi ?!
Ký ức nào cũng chỉ là ký ức thôi
Nhưng ký ức về một thời chiến trận
Sẽ mãi mãi không chỉ giản đơn là "quá khứ" !
Bởi ẩn chứa trong tôi vẫn hiển hiện những vong hồn !
Đã hơn ba chục năm rồi, ký ức vẫn cứ mỏi mòn
Theo ta quên ngày quên tháng...
Tất cả cũng chỉ là phù du thôi...
Những gì hôm nay ta có được
"Trắng-đen" luôn cứ mập mờ !
Hôm nay tôi không thể nhớ bất cứ điều gì
Là ký ức luôn hiện về
Giày xéo !
Ngày 8.7.2009
Kiều Anh Hương
*Chú thích: Tôi vào chiến trường đúng 5 năm 6 tháng, năm 1976, khi trở về quê gặp lại bạn bè xưa, thấy ai cũng rất lạ; Trí nhớ của tôi gần như đã bị suy kiệt; Đến hôm nay cũng vậy; Thật khó lý giải...
anhhuong | 23 July, 2009 23:35


anhhuong | 20 July, 2009 16:31

THƠ "VỤN"
Phải bóp vụn cả đời
Mới mong tìm được một vài tứ thơ, nét nhạc..
Lát cắt nào xiên vào tâm thức
Để nỗi đau liền tới ruột gan...
Từng câu, từng chữ...
Khát khao !
Đến cả trong mơ, thơ cũng hiện lên
Lay gọi hồn ta tỉnh giấc
Trong mơ,
Những mảnh đời vụn nhất
Đã bao đêm nép vào cặp đợi chờ...
Rồi sẽ có một ngày những mảnh vụn được gắn liền
Em lại thổi hồn cho bao cuộc đời mới
Đâu rồi những nỗi niềm thương đau nhất
Mau xóa đi,
Và hãy trổ những nụ cười vui !
Trái đất này...
Cũng từ bụi vỡ của hành tinh
Để hóa thành những miền hoang mạc
Chỉ khi con người thổi hồn vào trong đất, cát..
Trái đất mới TRÒN như hôm nay !
Tôi tin
Những mảnh thơ nhỏ vụn,
Sàng lọc qua tháng, ngày
Sẽ kết thành đài thơ đẹp nhất
Rạng ngời cho ngày mai !
HP, ngày 24.6.2009
Kiều Anh Hương
anhhuong | 13 July, 2009 12:21
Cây Phượng Hoàng cho những chùm hoa trông như những giò Hoàng Lan thật quyến rũ;
Anh về thành phố hoa Phượng đỏ Bất ngờ gặp em cánh Phượng Hồng Cứ ngỡ phượng hồng luôn rực lửa Như nỗi khát khao đang cháy lòng... Đâu ngờ một ngày anh bắt gặp Cánh Phượng vàng mơ mộng ven sông Màu hoàng lan mềm như cổ tích Bay bay trong chiều hoàng hôn... Anh như lạc vào vườn địa đàng tình ái Như lạc vào sắc vàng của mê cung Cây phượng vĩ màu phật thánh thiện Ru đắm hồn anh một cõi trần ! Hóa ra, không chỉ có Phượng hồng Trong em còn có sắc Phượng hoàng...công chúa ! Câu hát xưa, của người thành phố... Bây giờ sẽ ngân thêm một loài hoa Hoa Phượng Hoàng rực rỡ lòng ta !
|
anhhuong | 07 July, 2009 08:45
Thân tặng H Hình như Phượng Hồng chỉ có ở Hải Phòng Hình như ở Hải Phòng hoa Phượng là đỏ nhất ! Vậy nên mỗi lần nghe câu hát... "Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thương yêu nhất.." * Anh lại càng nhớ về thành phố biển thân thương ! Hình như trong chùm hoa Phượng đỏ tháng năm Em là cánh hoa rực rỡ nhất ! Vậy nên mỗi lần nghe câu hát... "Những hẹn hò bên bờ sông Lấp..." * Anh như thấy bóng hình em luôn rạng rỡ bên mình ! Và thế là từ một cánh Phượng Hồng Em lại thắp lên trong tim anh ngọn lửa Ngọn lửa ấy hình như anh đã có Từ những ngày...ta cùng thành phố "Hiên ngang chỉ biết ngẩng cao đầu.." * Phố đã đẹp hơn Nhà đã vút cao tầng... Đêm lung linh ngàn ánh sao phố biến Nhưng với anh Hình như ở Hải Phòng, Phượng Hồng mới là đẹp nhất Bởi vì chính nơi này Có một cánh hoa đang cháy lên Niềm tin ! Hải Phòng, ngày 22.6.2009 Kiều Anh Hương * Lời trong bài hát: Thành phố hoa phượng đỏ-Sáng tác của Lương Vĩnh |
anhhuong | 30 June, 2009 07:49
![]() HẠT CÁT NHỎ... Thương tặng Cháu LA- nạn nhân của chất độc dioxin có nick name là hatcatnho (http://www.ngoisaoblog.com/m.php?u=hatcatnho) Hạt cát nhỏ Hạt cát nhỏ... Hạt cát nào mà chẳng xinh Hạt cát nào mà chẳng lung linh Hạt cát nào mà không là một phần của vũ tụ... Nhưng chiều nay tôi đã gặp Hạt hạt cát nhỏ trong veo giữa lòng đời Mà sao lòng tôi muối xát... Hạt cát cứ nhìn tôi Bằng đôi mắt của người lính Trường Sơn Bằng đôi mắt của chất độc màu da cam Bằng đôi mắt của đồng đội ba mươi năm trước Cùng hành quân qua những cánh rừng không lá Như ngàn cánh tay chĩa lên trời xanh Như ngút ngàn mũi chông Thét gào trong tuyệt vọng ! Hạt cát nhỏ trong veo của tôi nào có biết Chúng tôi đã ngàn đêm trú chân trong những chiến hào Nhuộm máu xương đồng đội Chất độc màu da cam làm sao chúng tôi biết được Kẻ thù lén giết chúng tôi... Đến tận bây giờ ! Hạt cát nhỏ trong veo Đã hơn ba chục năm rồi Em mãi mãi vẫn chỉ là hạt cát nhỏ Nếu giặc thù biết rằng em đang nói tiếng Anh, tiếng Mỹ Bằng hình của đứa trẻ da cam vừa lên chín lên mười Có nghĩa là cả nước Mỹ Sau ba mươi năm vẫn không lớn thành Con Người Bởi lòng dạ kẻ xâm lược luôn là cầm thú Nó đâu biết hạt cát nhỏ của tôi Vẫn ánh lên màu pha lê của khao khát Vươn tới ! Hạt cát nhỏ Hạt cát nhỏ... Hạt cát nào mà chẳng xinh Hạt cát nào mà chẳng lung linh Hạt cát nào mà không là một phần của vũ tụ... Nhưng chiều nay tôi đã gặp Hạt hạt cát nhỏ trong veo giữa lòng đời Đang hát trong dòng lệ chảy Và tôi hạnh phúc Vì đã có em bên đời ! HN, ngày 6.6.2009 Kiều Anh Hương |
anhhuong | 16 June, 2009 13:37

CUỘC TÌNH CỦA MƯA !
Mưa rơi vào cuộc chia ly
Nước mắt hòa vào hạt mưa, từng giọt
Anh chẳng thể nào nhận ra
Em đang khóc ?
Không, chỉ có Trời đang khóc mà thôi !
Mưa rơi vào cuộc chia ly
Nước mắt hòa vào hạt mưa, cay xát
Anh chẳng thể nào nhận ra
Đôi mắt em đỏ quạch ?
Không, chỉ có gió đang gào thét
Hỏi vì sao mưa rơi ?!...
***
Chẳng thể nào "để tang" cho cuộc tình cũ, xưa
Dẫu đêm nay mưa lại rơi nơi xứ người lạnh buốt
Đốt lửa lên
Em hong khô từng giọt nước mắt
Lăn trên bờ mi cong
Và hát
Những lời hát ru hoài niệm mỏi mòn
Thương bờ vai gầy...
Thương mái nhà tranh đêm mưa dột nát...
Thương Mẹ nghèo thức nhường cho em giấc ngủ
Và trong mơ...
Cớ sao anh lại cứ hiện về ?!
***
„ Đêm nay có mưa rơi,
từng cơn mưa thật buồn..."
Mưa xứ người có khác gì đâu nhỉ
Vậy mà sao nước mắt lại tuôn rơi ?
Nước mắt Trời đấy chứ !
Lạnh quá rồi
Nước mắt Trời trắng xóa
Se thành hạt tuyết
Rơi !
Rơi !
Rơi !
Ngày 20.05.2009
Kiều Anh Hương
anhhuong | 09 June, 2009 08:56

THÊM MỘT LỖI CHO NHAU !
"Cuối cùng lại lỡ hẹn với Anh..." *
Không,
Ta lỡ hẹn với chính mình đấy chứ
Trái tim ơi sao mà khờ khạo thế
Hơn nửa đời rồi còn loạn nhịp
Khi cả nghĩ về nhau....
Cuối cùng lại lỡ hẹn với Em...
Ừ, ra thế...
Biết bao giờ mình mới "khôn" hơn nhỉ
Cả đời ta chưa bao giờ lỗi hẹn
Ấy vậy mà...
Lầm lỗi cứ theo chân !
Chỉ mong sao thêm một lỗi cho nhau
Để mà giận, mà thương
hơn thế !
6.5.2009
Kiều Anh Hương
KIỀU ANH HƯƠNG
Hội viên Hội nhà văn Việt Nam;
Sống và làm việc tại Hà Nội và Hải Phòng...
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||